Ngắm cô thì sao chứ, ngày nào cô cũng ngắm anh, cô cũng đâu có cảm
thấy thiệt thòi.
Cô chỉ đành cười:
- Không phải anh vừa khen em vĩ đại sao?
Rốt cuộc cô có thật sự hiểu ý anh không?
Anh nhăn mặt.
Cô ôm lấy anh, như một con thú cưng đang làm nũng:
- Anh còn nói cám ơn, cũng không thể chỉ cám ơn suông bằng miệng
chứ.
- Vậy thì phải làm sao?
Thật hài hước, anh biết chắc cô đang tính toán chuyện nhảm nhí gì đó
mà.
- Chúng ta đi dạo phố cùng nhau được không? Em muốn mua quần áo,
em mang theo rất ít nên bây giờ chẳng có quần áo để mặc nữa, ngày nào
cũng mặc đi mặc lại một bộ rất khó chịu.
- Em tự đi đi.
Cô nắm lấy cánh tay anh nhất định không buông, lắc lắc, nhận ra mặt anh
cũng chưa đen lại:
- Chúng ta cùng đi được không anh?
- Không tốt.
- Đi dạo có thể tăng vận động, anh xem cơ thể của anh so với trước kia
cũng không được tốt lắm.