Anh vuốt ve khuôn mặt cô:
- Em cứ lo sao cho mình không bị phát phì trước đi.
Khóc không ra nước mắt.
Không ngừng cố gắng:
- Trang phục của anh cũng bắt đầu bị lặp lại rồi, nên mua mới đi.
- Gọi một cú điện thoại là có thể giải quyết được vấn đề này.
- Anh luôn bận rộn liên tục như vậy, không ra ngoài cả người sẽ mốc đấy.
- Vậy em vẫn chưa mốc à?
- ...
Cuối cùng cô đành bất đắc dĩ nằm ườn lên salon, cô tốt là thế, dịu dàng là
thế, đáng yêu là thế, có ích với anh là thế, vậy mà chẳng hề cảm kích cô
chút nào, yêu cầu nhỏ như vậy cũng chẳng thể thỏa mãn.
Đồ Trình Nghi Triết đáng ghét, đồ Trình Nghi Triết chán chết.
Cô nguyền rủa Trình Nghi Triết uống nước bị dắt răng, ăn cơm phải sâu
gạo, ra cửa bị chó đuổi...
Cô còn chưa nghĩ xong, Trình Nghi Triết đã hắt xì vài cái, sau đó nhìn cô
bằng một vẻ mặt rất kỳ quái:
- Em đang mắng anh đấy à?
Đầu cô chuyển động không ngừng như trống bỏi:
- Dạ không dám.