Anh đi tới giật giật tóc cô, lại sờ nắn khuôn mặt cô, cô mà không dám,
mới là chuyện lạ đấy.
Cuối cùng anh thay quần áo, kéo Bạch Nặc Ngôn ra cửa.
Trình Nghi Triết không thích đi dạo phố, cũng rất ghét nhìn mấy cô gái tụ
tập buôn hết chuyện nọ đến chuyện kia, càng không thích ánh mắt dòm ngó
của mọi người xung quanh.
- Em muốn mua gì? Chọn nhanh lên đi rồi mua luôn.
Anh giục.
Cô nhìn anh chằm chằm.
- Muốn tìm thấy đồ đẹp thì phải có niềm vui thật sự khi đi dạo phố, anh
như vậy thì chẳng còn gì là thú vị cả.
Trình Nghi Triết hối hận, đến đây làm gì chứ...
Cô ngắm hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, anh ngồi một chỗ cầm
di động không ngừng chơi game.
Lúc cô đang đứng giữa một quầy đựng đầy các loại quần áo, nhìn thấy
Trình Nghi Triết từ xa. Cô thấy thích như bây giờ, để anh chờ một chút, tự
nhủ với bản thân anh chính là đang chờ cô, tâm tư nhỏ bó và yếu đuối của
cô lập tức được thỏa mãn. Bắt đầu từ bao giờ, cô để cho bản thân trở nên
hèn mọn đến vậy.
Chỉ cần thêm 1 giây, cũng đã rất tuyệt.
Cô thay một chiếc váy, chạy đến bên cạnh Trình Nghi Triết:
- Anh thấy sao?