Cô thích chọn những bộ quần áo hợp với anh, áo sơ mi, cà vạt, coi anh
như người mẫu do cô quản lý.
Anh hiển nhiên không muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này, nên thanh toán
rồi vội vàng kéo cô ra về.
Khi bước ra khỏi cửa hàng anh vẫn chưa nguôi giận, anh đưa toàn bộ các
túi đồ cho cô cầm, rất không ga lăng mà phóng lên phía trước.
Bạch Nặc Ngôn xách túi hai bên, như một cô vợ nhỏ vội vã đuổi theo.
Trình Nghi Triết không để cô đuổi kịp, cách cô một khoảng không xa
không gần.
Đôi mắt của Bạch Nặc Ngôn không ngừng phát ra những tia oán giận, cô
muốn vẽ từng vòng từng vòng tròn nguyền rủa anh.
Đồ mất dạy, đồ kém tắm, đồ vô duyên.
Cô mệt chết đi được, cuối cùng chạy lên đuổi theo anh:
- Tay em mỏi lắm rồi.
Không nghe thấy.
- Tay em đỏ hết lên rồi.
Không nhìn thấy.
- Trình Nghi Triết.
Cô đứng yên một chỗ.
- Bà đây không thèm đi nữa.
Trình Nghi Triết kín đáo đi đến trước mặt cô: