- Em nói đi. Vì em, tháng này anh đã tốn mất bao nhiêu nơron thần kinh.
Cô nhìn anh, ấm ức:
- Anh cũng được lời mà, em ở cùng anh một tháng, em sẽ giảm giá cho
anh, tính tiền theo tháng.
Trình Nghi Triết đen mặt lại, tốt quá, có lí do mặc kệ cô rồi:
- Cảm ơn sự hào phóng của em, người phụ nữ vĩ đại tự mình tìm đường
về đi, tại hạ không phục vụ cô nữa.
Chán ghét, chán ghét, cực kỳ chán ghét.
Cô ngồi nguyên tại chỗ, nhìn Trình Nghi Triết thật sự bỏ lại cô.
Cô nhìn xung quanh một lượt, nơi này cách khách sạn không xa, hình
bóng anh mỗi lúc một mơ hồ.
Cô chỉ còn biết ngồi bất động trên chân cầu thang.
Cô thừa nhận, cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nghĩ đến phải lúc phải rời xa,
biết rõ anh bỏ lại cô vì biết chỗ này cách không xa khách sạn, nhưng vẫn
không thể kiềm chế để nghĩ về những chuyện khác.
Anh, cuối cùng sẽ có ngày, sẽ bỏ rơi cô.
Anh nhẫn tâm bỏ lại cô.
Lúc anh cao hứng sẽ tìm đến cô chơi đùa một chút, mất hứng sẽ tránh cô
thật xa.
Nếu như anh muốn vứt bỏ cô, anh có thể sẽ như vừa rồi, cứ vậy mà đi
không quay đầu nhìn lại.