Có người vỗ vỗ vai cô, cô vô cùng vui sướng quay đầu nhìn lại, bắt gặp
một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
- Tiểu thư có cần giúp đỡ gì không?
Một chàng trai xa lạ tốt bụng hỏi cô.
Khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười ảm đạm rất kỳ lạ, rõ ràng đã thấy anh
bỏ đi, mà trong đầu cô vẫn luôn tồn tại một ý niệm anh sẽ quay lại.
Cô lắc đầu:
- Nhà tôi ở ngay trước mặt, tôi chỉ muốn ngồi nghỉ chân một lát thồi.
Chàng trai đó mỉm cười, không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Cô ngồi lại mộc lúc, không ai sẽ không thể sống nếu thiếu cô, cô không
hề quan trọng giống như trong tưởng tượng của chính mình.
Có lẽ chỉ cần nghĩ tới một điều, anh thật sự sẽ bỏ rơi cô, trái tim cô lập
tức sẽ phiên giang đảo hải.
Lòng cô thật yếu đuối, không thể chịu nổi bất cứ sự ủy khuất nào, hóa ra
cô vô dụng hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.
Mà càng vượt qua tưởng tượng của cô, thì ra cô quan tâm đến anh hơn cô
nghĩ rất nhiều.