Nhưng cô vẫn không khóc, cô không muốn bản thân trở nên kém cỏi như
vậy. Nhưng kiên cường thì được gì chứ, còn chẳng bằng một người con gái
nhu nhược yếu đuối cứ gào khóc náo loạn.
Đau hết cả đầu, vấn đề đã không thể giải quyết, chuyện đại sự ấy, cứ để
mai rồi tính.
Cô đi vặn vẹo lên gác, chỉ là sau khi tắm rửa rồi bò lên giường, cô lại bị
rơi vào một vòng tuần hoàn cực đoan ác tính, vừa nằm xuống cô lập tức đã
nghĩ đến liệu một ngày nào đó cô có bị chìm vào một giấc ngủ không bao
giờ có thể tỉnh dậy hay không, sau đó cô cứ nghĩ ngợi miên man, đến mức
những suy nghĩ trong đầu rối loạn thành một đống, cô ngủ thiếp đi lúc nào
không biết.
Cho đến sáng ngày hôm sau, khi cô nhàn nhã xuống lầu, Uông Đàn đặt
bữa sáng lên bàn, cô ngồi xuống vui vẻ khen:
- Ôi, dạo này tay nghề nấu nướng đã tiến bộ không ít, chồng cô sau này
thật có phúc.
- Cô đang gián tiếp nói rằng, ông chồng tương lai của cô nhất định sẽ thê
thảm vô cùng.
Uông Đàn tặc lưỡi:
- Đúng rồi, Mạnh ca ca của cô không chỉ đến tìm cô một hai lần.
Động tác thổi cháo của Bạch Nặc Ngôn ngừng lại, đôi mắt khó hiểu nhìn
Uôn Đàn.
- Lúc nào thế?
- Lúc cô không có ở đây.
Nói linh tinh.