- Nhưng dù sao vẫn không bị tra khảo, chết cũng chết thoải mái hơn. Con
người quan trọng nhất là không phụ bản thân, mà cũng chẳng phụ người.
Con người ai chẳng phải chết, vậy sao phải cố gắng làm việc tốt. Anh nói
thử xem, cái người tên Lôi Phong chết từ 8 trăm năm về trước, ai ai cũng
đều ghi nhớ công ơn của ông ta. Nhưng mà ông ta biết được cái con khỉ,
những điều đó với anh ta mà nói cũng đâu có ích lợi gì. Đối với bản thân
em, không gì tốt bằng thực tế, những lời giả nhân giả nghĩa không phải
mang đến cho em nghe đâu, em sợ sẽ làm ô uế sự thiêng liêng cao quý đó.
Mạnh Tân Duy chủ động ngăn cô:
- Đừng lạc đề nữa, hãy cân nhắc về chương trình biểu diễn đi.
Con người không cần đòi hỏi quá cao, ít nhất đó là quan điểm của Bạch
Nặc Ngôn. Các ngôi sao thường sử dụng vũ điệu sôi động, nếu cô không thể
nhảy như họ, người hâm mộ chắc chắn sẽ thất vọng. Đối với kiểu người
như Bạch Nặc Ngôn, nói thẳng một câu, trong liveshow trực tiếp, nếu để cô
khiêu vũ sẽ thành trò cười, nên đạo diễn và người xem cũng không yêu cầu
cô làm việc này. Cô thích hát nhạc trữ tình, đặc biệt những ca khúc có tiết
tấu chậm và buồn, không phù hợp với các chương trình liveshow trực tiếp.
Mỗi khi cô cất tiếng hát, toàn bộ hội trường sẽ chìm trong một không gian
yên tĩnh, nhưng ngay sau khi ca khúc kết thúc, không khí trong lễ đài lập
tức bùng nổ.
Khi cô một mình đứng trên sân khấu được thiết kế rất cao, cô cảm thấy
thật sự sợ hãi. Chẳng biết ai nghĩ ra trò này để chỉnh cô nữa. Mỗi khi sợ hãi,
cô sẽ trở nên trầm mặc, nhưng trường hợp hiện nay không cho phép cô
được im lặng, cô chỉ có thể tiếp tục hát.
Tại thời điểm này, sâu thẳm trong lòng cô chợt dâng trào một cảm giác tự
tin vô cùng mãnh liệt, sân khấu này hoàn toàn thuộc về cô. Vì với mỗi động
tác của cô sẽ khiến khan giả cuồng nhiệt la hét, vì mỗi lời nói của cô lập tức