đủ để điều khiển toàn bộ không khí trong hội trường. Cảm giác này thật kỳ
diệu, đây là nơi hoàn toàn thuộc về cô.
Đáng tiếc thời tiết hôm nay không tốt lắm, ngoài trời mưa to, những vẫn
có rất nhiều fan hâm mộ vì không mua được vé vào hội trường nên đứng
xếp hàng bên ngoài lắng nghe cô hát.
Sau khi kết thúc liveshow, Mạnh Tân Duy từng hỏi cô một vấn đề:
- Chứng kiến nhiều người đứng ngoài che ô nghe em hát, em có thấy áy
náy chút nào không?
Bạch Nặc Ngôn trả lời:
- Em không biết. họ xếp hàng vì họ cảm thấy xứng đáng. Vừa được nghe
nhạc lại không mất tiền, lại có thể thỏa mãn đam mê của họ, không phải quá
tốt sao?
Trong mắt cô, những người ngoài kia, có bao nhiêu người luôn thật lòng
yêu thích cô?
Họ có thể hâm mộ cô lúc này, nhưng nếu có một minh tinh khác mới nổi,
họ vẫn sẽ lập tức hâm mộ cô ta, chẳng qua họ chỉ đang cố gắng thỏa mãn
cuộc sống buồn chán của chính mình, và cô lại là người lấp đầy những
trống vắng đó.
Giống như họ đưa cô tiền, cô trả lại cho họ tinh thần. Giữa giá trị tinh
thần và vật chất, không ai có thể khẳng định ai giàu hơn ai, nói cách khác
chỉ có kẻ điên mới nói vật chất có trước tinh thần.
Liveshow diễn ra rất thành công trong khi cảm giác của Bạch Nặc Ngôn
cũng không quá thành tựu, nhưng cổ họng cô hơi đau.