Sắc mặt Bạch Nặc Ngôn vẫn bình tĩnh, Uông Đàn thấy bộ dạng lúc này
của cô cười cười:
- Cô rất quan tâm đến tin tức của anh ta nhé, mỗi lần đều đọc rất lâu, hơn
nữa luôn cũng xem đi xem lại rất nhiều lần.
Cô đặt tờ báo xuống:
- Thật không? Hình như cô rất tin tưởng mấy tin đồn như thế này.
- Cô thử đoán xem bao giờ họ sẽ kết hôn.
Lòng Bạch Nặc Ngôn chợt rất căng thẳng.
- Sao cô biết họ sẽ kết hôn?
Uông Đàn vui cười hớn hở:
- Cô không thấy hai người rất xứng đôi à? Hơn nữa, Trình Nghi Triết
theo đuổi Giang Tang Du từ rất lâu rồi, ai tinh ý đều có thể nhận ra gần đây
họ đã chuyển sang giai đoạn yêu đương. Hai nhà lại môn đăng hộ đối,
tướng mạo cũng xứng lứa vừa đôi, họ kết hôn là chuyện hiển nhiên mà.
Bạch Nặc Ngôn không thể cười nổi nữa:
- Dù thế nào đi nữa, không chừng kiếp này họ không có duyên phận phu
thê đâu.
Uông Đàn nhìn chằm chằm Bạch Nặc Ngôn trong chốc lát, sau đó đột
nhiên cười đến run người:
- Cô ghen tị đấy à?
Bạch Nặc Ngôn liếc cô một vòng, không thèm nói câu nào.
Uông Đàn tự nhiên nói: