Cô nhìn chằm chằm vào bước chân đang tiến gần, nhịp tim cô đập theo
từng bước chân vang lên, cô giống như tội phạm đang chờ ngày thi hành án,
có lẽ sự trừng phạt đó không đáng sợ bằng khoảng thời gian dài đằng đẵng
chờ đợi khiến người ta không khỏi xấu hổ này.
Cô nuốt nước bọt một cái, vì tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Chính thời khắc này, cô tin tưởng vào sự tồn tại của hai chữ "duyên
phận", bất kẻ ta trốn đến đâu, bất kể ta đã cố gắng chạy xa chừng nào, bất
kể khoảng cách giữa ta và người đó vô cùng lớn, nhưng duyên số kỳ diệu
vẫn đưa đẩy cho ta gặp lại, dù ta chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cái
ngày phải xuất hiện trước mặt người kia.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên đó lại như một bằng chứng vô cùng hùng hồn
rằng, bất cứ ai cũng không thể trốn thoát khỏi sự nguyền rủa của bàn tay số
phận,
Cảm xúc trong lòng Bạch Nặc Ngôn giờ phút này chính xác là như vậy.
cô không hề kích động, chỉ cảm thấy rung động.
Giống như cô đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, cô sắp bị một cái
tiêu bản sừng tê giác rơi vào đầu, anh chính là hình tượng nhân vật anh
hùng oai dũng đã giang tay cứu mỹ nhân là cô. Cô không hề hối hận về
những ngày tháng vui chơi ân ái giữa hai người, anh thực sự đã giúp đỡ cô,
nên dù cô đã phải trả một cái giá rất cao, cô vẫn luôn coi đó là sự đương
nhiên. Ngoài thân thể, cô đâu thể trao cho anh bất cứ điều gì khác, nếu anh
khẳng định sẽ không đền đáp, cô vẫn sẽ dâng trọn vẹn chính bản thân cho
anh, rất đơn giản, rất rõ ràng, rất dứt khoát, không hề có bất kỳ sự rằng
buộc.
Có lẽ chính hành động không hề cường bạo mà vô cùng dịu dàng đó của
anh đã khắc sâu vào trái tim cô, không sao có thể xóa nhòa.