không ngừng oán trách các cụ kia mang theo toàn đồ ăn còn đi chen lấn,
đẩy cô bẹp cả ruột.
Giống như người ta từng nói, quan sát thế giới của một người, sẽ nhìn
thấy được nội tâm của người đó.
Anh lơ đễnh hồi tưởng đến người này, nhìn lại nụ cười mỉm trên khuôn
mặt Giang Tang Du, anh lại thấy tâm hồn trở nên an tĩnh.
Giang Tang Du sợ anh nhàm chán, liền quay sang cùng anh nói về những
kinh nghiệm khi cô còn học đại học. Hồi còn sinh viên, cô từng tham gia
tình nguyện trong một viện dưỡng lão. Vào bữa ăn, thức ăn có sâu, Giang
Tang Du không dám ăn, nhưng cô cũng không dám nói ra, dù sao thức ăn ở
viện rất thiếu thốn, cô sợ mọi người biết chuyện sẽ ăn mất ngon. Hơn nữa
khi ngủ ở đây cũng rất kinh dị, có ông già cứ đến đêm lại đi sờ chân từng
người. Thật may tối hôm đó cô nhớ đóng cửa, các phòng khác quên đóng,
đến tối bị một bàn tay sờ sờ bàn chân, chỉ biết liên tục sợ hãi la hét.
Trình Nghi Triết kiên nhẫn lắng nghe, biết được ý của cô, anh yên lặng
phối hợp.
Anh cảm thấy rằng, cuộc sống của anh phải diễn ra như vậy, tìm một
người con gái môn đăng hộ đối, sống hạnh phúc trọn đời. Anh không phải
là Trình Nghi Bắc, sẽ không đột nhiên thay đổi quyết định, để tất cả thế giới
đều phản đối anh. Anh không thích câu chuyện cổ tích "Cô bé Lọ Lem",
càng không thích bị người khác lợi dụng, bất kể đó là tình cảm gì, anh đều
hi vọng đôi bên đều có thể trả giá thấp nhất.
Đó là những dự định trong lòng anh, bây giờ con người đều là những sinh
vật thực tế, không ai cao sang hơn ai hết. Thế nhưng, nếu người con gái này
vừa vặn có thể khiến anh thoải mái, vậy càng thích hợp với anh. Nói một
cách đơn giản, anh sẽ không bao giờ cưới một cô gái không có gia thế, môn