đăng hộ đối là một trong những yêu cầu tối thiểu của anh đối với hôn nhân,
yêu cầu thâm căn cố đế này bất cứ ai cũng không thể cải biến được.
Trình Nghi Triết ăn cơm cùng với Giang Tang Du xong mới đưa cô trở
về. Hai người tạm biệt nhau.
Cô không phải là một người con gái thích oai phong lẫm liệt, điểm này,
anh rất thích.
Giang Tang Du trở lại phòng mình, cô lấy những bức tranh anh đã vẽ cô
ra xem, hiện tại, đối với mối quan hệ này, trong lòng cô đã có sự mong chờ.
Những bức tranh này, cô đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần, cho
đến một con số cô thích.
Cô thấy rất kỳ vọng, rất tốt đẹp.
Dù anh có thích những nơi đó không, có bằng lòng cùng đi với cô hay
không, nhưng một người đàn ông có thể vì cô mà làm những việc này, đó
không phải vì anh ấy rất quan tâm đến cô sao?
Khi ở một mình, cô hay ngẩn ngơ ngắm những cây do chính tay cô trồng,
tất cả các cây trong vườn đều nhỏ nhắn, đáng yêu, đều là những sinh mệnh
tươi mới.
Cô thật sự rất yêu hương vị thiên nhiên, yêu hơi thở ban đầu của chúng.
Cô nghĩ, nếu cô đối xử với người khác một cách thân thiện, người ta tự sẽ
đối xử thân thiện đối với cô như vậy.
Đến chạng vạng tối, Giang Bác Xa đột nhiên muốn gọi điện mời Bạch
Nặc Ngôn về ăn cơm. Đối với việc này, Giang Tang Du cũng không phát
biểu ý kiến của mình, cô chỉ nhìn bà Lý Tình, cô thấy hàng mi bà chớp
chớp, cô liền nắm chặt tay bà.