Điều này khiến ông Giang Bác Nghi cảm thấy khá an ủi, người trong gia
đình có thể cư xử hòa ái với nhau, ông cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Bà Lý Tình cũng cảm thấy thoải mái hơn, bà liền hỏi con gái:
- Hôm nay con ra ngoài với cậu Trình Nghi Triết thế nào?
Giang Tang Du cúi đầu ngượng ngùng nói:
- Chúng con không đi chơi, mà đến thăm một viện dưỡng lão ạ.
Bạch Nặc Ngôn liên tục đánh giá thái độ của Giang Tang Du, món ăn
này, cô nuốt không trôi.
Bà Lý Tình lắc đầu cười:
- Con nhóc này, trước mặt người nhà mà còn e thẹn vậy à.
Giang Tang Du mấp máy môi:
- Con nói thật mà, cọn con chỉ đến viện dưỡng lão thôi.
Ông Giang Bác Nghi cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện này:
- Nghi Triết bận trăm công nghìn việc, mà còn dành thời gian đưa con
đến viện dưỡng lão, tấm lòng của người ta, con nên biết quý trọng.
Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Giang Tang Du:
- Con biết phải làm gì mà. - Cô dừng lại một chút. - Con sẽ cố gắng trân
trọng mối quan hệ giữa chúng con mọi người đừng lo.
Bạch Nặc Ngôn quét mắt nhìn ba người một nhà họ, cảnh tượng này,
khiến cho người ta, cảm thấy không thể thoải mái.
Bữa cơm này, Bạch Nặc Ngôn ăn như tra tấn, dài đằng đẵng.