Nếu cả gia đình đều có thể vui vẻ, hạnh phúc, hòa thuận bên nhau, thật
tốt biết bao.
Dù sao, đều là người thân của cô.
Giang Tang Du vẫn thầm nghĩ, có lẽ Bạch Nặc Ngôn sẽ không đến,
nhưng hẳn để cô phải thất vọng rồi, Bạch Nặc Ngôn thế lại đồng ý đến ăn
cơm.
Vì vậy, các món ăn trong bữa cơm ngày hôm đó trở nên vô cùng phong
phú ngon miệng.
Trọng điểm của bàn cơm sẽ là Bạch Nặc Ngôn, Giang Bác Nghi liên tục
ân cần hỏi han Bạch Nặc Ngôn đủ chuyện, như gần đây cô đang làm gì, cô
có phải bận rộn gấp rút hoàn thành công việc nào không, tại sao dạo này cô
không đến chơi, cô thích ăn gì, thích làm gì, cái kiểu đưa đẩy câu chuyện cứ
như là muốn ném Bạch Nặc Ngôn đi vậy.
Gặp lại Bạch Nặc Ngôn, Giang Tang Du không khỏi mong chờ, cô liên
tiếp gắp khoai tây vào bát Bạch Nặc Ngôn.
- Chị à, chị ăn món này đi, ngon lắm.
Bạch Ngôn thực sự rất thích ăn khoai tây, món đó lại đặt rất xa, cô không
gắp tới.
Cô ngẩng lên nhìn Giang Tang Du một cái, cười cười:- Cảm ơn.
Đối với Bạch Nặc Ngôn, bà Lý Tình cũng không tỏ thái độ của một nữ
chủ nhân, thân là trưởng bối, bà cũng không thể tỏ ra so đo với tiểu bối, nên
bà cũng gắp thức ăn cho Bạch Nặc Ngôn.
Bạch Nặc Ngôn khách sáo trả lời:
- Cảm ơn.