Mặc dù hôm nay cô đến với mục đích thăm dò ý tứ của họ, nhưng sau khi
thăm dò được, cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Cô thật sự không thể thoải mái.
Trước khi đến cô đã thấy không thoải mái, cô đã ở Vân Thành vài ngày,
Trình Nghi Triết vẫn không quay lại. Cô đành tự nhủ với bản thân, chẳng
qua anh bận rộn công việc, nên không có thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Có lẽ
anh chỉ tỏ ra bận rộn với cô, còn thời gian nhàn rỗi, anh sẽ dành cho người
khác. Sự đối lập hoàn toàn này, cô cảm thấy rất bất công.
Anh đang trốn tránh cô, ý anh là thế đúng không?
Mối quan hệ này, đã đến lúc phải chấm dứt, đúng không?
Cô nhận ra trong nội tâm cô đang tràn ngập sự bi quan, kết quả xấu nhất,
cô đã nghĩ đến, nhưng sao cô vẫn không muốn tin.
Có lẽ đến giờ phút này, cô không thể nguyện ý lừa dối bản thân thêm nữa.
Ăn cơm xong, như thường lệ, Giang Tang Du kéo Bạch Nặc Ngôn ra sân
trò chuyện.
Bạch Nặc Ngôn biết rõ, Giang Tang Du không muốn thấy cô phải lung
túng khi về đây. Nếu ông Giang Bác Nghi không nói chuyện với cô, họ sẽ
chẳng có đề tài gì để nói, lúc đó ông Giang Bác Nghi cảm thấy khó xử, mà
cô cũng không tránh khỏi ngại ngùng, bà Lý Tình thì không có chuyện gì để
nói với Bạch Nặc Ngôn, nên chỉ còn cách Giang Tang Du kéo cô ra thủ thỉ
riêng.
Người thân như vậy, còn muốn cô đến làm gì.
- Lâu lắm mới được gặp chị. - Giang Tang Du ngồi lên ghế gỗ. - Mỗi lần
được thấy chị, em đều cảm thấy thật vui vẻ , bất kể bao năm tháng trôi đi,