chị vẫn trầm tĩnh như vậy.
Người trầm tính, phân nửa vì trái tim đã già nua.
Bạch Nặc Ngôn cũng lập tức ngồi xuống.
- Chị không thấy già đi, vì chưa có nếp nhăn thôi.
Giang Tang Du cười cười, Bạch Nặc Ngôn mới có 24 tuổi.
Thật vui vẻ biết bao.
Thành thật mà nói, Bạch Nặc Ngôn cũng chẳng già dặn hơn là mấy, Bạch
Nặc Ngôn đi học sớm, vốn đã nhỏ con hơn các bạn cùng lớp rất nhiều, cho
dù là về sau lên các lớp lớn hơn, cô cũng không nhỏ tuổi hơn các bạn cùng
lớp là mấy.
Giang Tang Du cảm thấy Bạch Nặc Ngôn cứ như vậy cũng rất hay, ít nhất
cũng không coi cô chỉ là người quen, đúng không?
- Dạo này chị bận gì thế?
- Ăn và ngủ thôi. - Bạch Nặc Ngôn khẽ cười.
- Đó là những việc thích nhất trong đời đấy. - Giang Tang Du đánh giá.
Bạch Nặc Ngôn cũng không muốn vòng vo thêm, tay cô miết một ngọn
cỏ, cô mân mê trong bàn tay.
- Gần đây có chuyện gì vui không?
Giang Tang Du biết Bạch Nặc Ngôn ám chỉ Trình Nghi Triết:
- Đúng vậy.