Ai sẽ về chỗ người đó, anh về phòng bao của anh, còn cô lại quay về nói
chuyện với cô bé của cô.
Trên khuôn mặt cô hiện ra sự châm chọc, Trình Nghi Triết anh ta sẽ
không bao giờ để lộ bất cứ chuyện gì đâu.
Cô không quan tâm đến hình tượng bản thân, nên cô rất thoải mái, còn
anh ta hết lần này đến lần khác để ý giúp cô nhé.
Thế nhưng khóe miệng Trình Nghi Triết khẽ nhếch lên, anh tiến đến hôn
lên môi cô, trằn trọc thỏa thích mút bờ môi cô, tay anh không ngừng luồn
vào trong váy sờ soạn.
Cô chỉ có thể ngửa đầu.
Cô chán ghét cái bộ dạng không thèm để ý của bản thân như thế nào thì
anh cũng chán ghét bộ dạng của cô như thế.
Đều không muốn vừa ý đối phương.
Đầu óc cô trống rỗng, anh cúi đầu dán lên ngực cô, không ngừng cắn
mút.
Thân nhiệt anh không ngừng tăng cao.
Dường như cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể, hơn nữa
dường như cô lại không thể tự dập tắt. Cô nắm chặt tay anh:
- Không được.... ở đây.
Anh nở nụ cười, không phát ra tiếng, dù anh đang thở hổn hển, nhưng
anh vẫn hoàn toàn xem nhẹ, điểm qua trọng ở đây là " không được" hay là
"không được ở đây" ?
Cô trừng mắt nhìn anh: