- Tùy tiện, anh không sợ em hô một tiếng, anh sẽ lập tức tiêu đời hay sao.
Anh giữ chặt đầu cô, hưng hăng hôn cô rất lâu, đến khi môi cô hơi sưng.
- Như vậy sao.
Chặn lại miệng cô, để cô không thể lên tiếng.
Người này, dường như trở nên tà ác.
Cô chống lại cơ thể mình, nhìn lại bàn tay anh đang di chuyển trên người
cô, rốt cục phải nhận thua:
- Không phải chỗ này.
Lúc ấy anh mới vui vẻ cười lên, nhưng chỉ một chút.
Anh nửa ôm eo cô, chuẩn bị rời đi từ cửa sau, anh để xe tại đấy.
Cô lại thầm nghĩ, anh chắc sẽ cố nhịn đến lên xe, hoặc có thể cầm cự về
đến nhà.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảnh diễn ra trước mắt khiến đầu óc cô hoàn
toàn tỉnh táo, Mạnh Tân Duy đang đứng trước mặt họ.
- Tổng giám đốc Trình, thật khéo.
Mạnh Tân Duy không thèm nhìn Bạch Nặc Ngôn một cái.
Tại sao Mạnh Tân Duy lại ở đây, anh đã thấy được những gì.
Bạch Nặc Ngôn nhận ra, cô không dám nhìn về phía anh, dù rõ ràng cô
không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh.
Cánh tay Trình Nghi Triết ôm Bạch Nặc Ngôn càng thêm chặt.