cho anh, tuyệt đối cô sẽ không đi cùng người khác, đơn giản vì cô nhất định
chỉ quan tâm đến mình anh.
Cô rút tay mình ra:
- Xin lỗi , tổng giám đốc Trình, làm phiền ngài.
Sắc mặt Trình Nghi Triết thay đổi, anh lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh:
- Không cần khách sáo.
Cô day day trán, cũng không nhìn lại Trình Nghi Triết, đi đến trước mặt
Mạnh Tân Duy.
- Chúng ta về bàn đi, Thể Phỉ vẫn đang đợi đấy.
Khi họ xoay người, Trình Nghi Triết đã bỏ đi, sắc mặt cô trở nên hơi bối
rối.
Mạnh Tân Duy lại trầm tĩnh quan sát Bạch Nặc Ngôn, tay anh hung hăng
nắm lấy tay cô.
- Bạch Nặc Ngôn, em nhất định phải để cho bản thân trở nên đê tiện thế
ư?
Cô chu môi, nói không ra lời, thì ra trong lòng người khác, cô là loại
người như vậy.
Giống như cô luôn hưởng thụ những thứ không thuộc về cô.