- Không khéo chút nào, tôi đã thấy anh từ nãy.
Vì câu nói này, sắc mặt Bạch Nặc Ngôn trở nên trắng bệch.
Lúc nào Trình Nghi Triết cũng thể hiện cái giọng điệu công khai uy
quyền này, hơn nữa nụ cười kia, quá đắc thắng.
Bạch Nặc Ngôn yên lặng cách xa Trình Nghi Triết một chút, anh không
thể nào không nhận ra sự thay đổi của cô.
Mạnh Tân Duy đi đến bên cạnh Bạch Nặc Ngôn:
- Thể Phỉ vẫn đang chờ em đấy.
Đến giờ phút này, cô mới tiêu hóa được lời nói này, người anh trai Mạnh
Thể Phỉ luôn miệng nhắc đến chính là Mạnh Tân Duy.
Trình Nghi Triết tỏ ra hứng thú theo dõi cuộc vui của họ.
Mạnh Tân Duy ngước mắt nhìn Trình Nghi Triết:
- Bạn tôi uống rượu say, cảm ơn tổng giám đốc Trình đã có nhã hứng đưa
cô ấy về.
Anh chủ động đưa cho cô một cái thang.
Trình Nghi Triết cười một cách mỉa mai, kéo tay Bạch Nặc Ngôn:
- Em say rượu cơ đấy? Sao anh lại không thấy nhỉ.
Bạch Nặc Ngôn ngẩng đầu chống lại nụ cười của Trình Nghi Triết, lòng
cô chợt lạnh giá.
Giọng điệu này của anh hẳn đã nắm chắc phần thắng trong tay, như anh
chắc chắc cô sẽ không dám rời khỏi anh, cô tuyệt đối sẽ không buông tha