Họ kêu một con cỡ vừa, nhưng khi món ăn được bê lên, Trình Nghi Triết
không biết phải ăn thế nào.
Giang Tang Du hơi kinh ngạc.
- Anh không thích ăn món này à?
Anh cười cười:
- Buổi trưa có một bữa tiệc xã giao, anh ăn hơi nhiều, nên bây giờ nhìn
thấy thịt anh thấy hơi ngán.
Thôi chết rồi, quên không hỏi anh muốn ăn món gì.
Thật ra anh cũng không thích gọi món riêng cho từng người, nhất là với
loại thức ăn hỗn hợp như thế này. Buổi trưa anh ăn không nhiều, hiện cũng
hơi đói, anh chỉ gọi một bát mì, ăn tùy tiện một chút.
Anh ăn như vậy, khiến cô hơi băn khoăn, hình như anh đang lạnh nhạt
ứng đối với cô, làm sao cô không để bụng chứ.
Sau khi ăn cơm xong, trước mặt họ mà một quán trà sữa, hồi đi học cô rất
thích uống trà sữa, nhớ đến đây, những kỷ niệm xưa lại ùa về.
- Em mời anh một cốc trà sữa nhé, anh chọn vị nào.
Rốt cục vẫn là anh trả tiền, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại
gọi một ly nước chanh, mặc dù anh không khoái cái vị chua ê ẩm cả răng
này chút nào.
Anh uống một ngụm, lông mày dường như thắt lại.
Lúc họ đi vào đến sân trường, vào đến đây, họ quyết định đi dạo một
vòng, cho bõ công chuyến đi này.