Khuôn mặt bối rối rất có tính giải trí của anh khiến cô buồn cười. Cô khẽ
cười nói:
- Đã không thích sao anh còn gọi loại này.
Anh khoát tay động vào ly nước đựng trong cốc giấy, nước trong cốc
sóng sánh.
- Bởi vì những loại khác anh càng không thích.
Anh không thích những vị lạ, quá nóng hay quá lạnh anh cũng không
thích.
Giang Tang Du suy tư:
- Chị em cũng rất thích uống vị này.
Anh nhướng mi, khuôn mặt tuấn tú khiến cô đỏ ửng mặt:
- Em có chị gái à?
Người ấy chắc chắn không thích cô nhắc đến chuyện này, Giang Tang Du
thở dài, gật nhẹ đầu, cô không muốn nói nhiều về chuyện này.
Anh cười yếu ớt, hình như có một người nào đó cũng rất thích hương vị
kỳ lạ này, không biết cái này có liên quan đến tính tình kỳ lạ của cô ấy
không nhỉ, cái gì cũng kỳ lạ, anh lắc nhẹ chiếc ly, hít sâu một ngụm, như
vừa nhấp một loại thuốc độc.
Đều khó uống như nhau, đến khi đi ngang qua thùng rác, rốt cuộc lại
không cam lòng ném vào.
Dù sao cũng đã mất tiền mua, anh cứ như vậy tự nhủ với bản thân.