- Nếu vậy. Cười lên.
Trình Nghi Triết gạt tay cô, cô lại tiếp tục nhéo miệng anh, cái bộ dạng
thâm trầm của anh rất khó coi, cứ như anh sắp trở mặt vậy.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Trình Nghi Triết chỉ có thể quay
đầu, tranh xa cô ra.
30 phút cũng không quá lâu, Bạch Nặc Ngôn rất nhanh kéo anh lên xe.
Chuyến xe này không quá đông, vì hiện không phải ngày cuối tuần hay
ngày nghỉ lễ, nên không có nhiều học sinh và người ngoại tỉnh công tác
trong thành phố phải về nhà, bến xe vắng hơn bình thường.
Một lần nữa Trình Nghi Triết thắc mắc, nhưng Bạch Nặc Ngôn không trả
lời anh, chỉ kéo thẳng anh đến chỗ ngồi.- Mỗi lần về nhà em đều đi xe này. -
Cô cười cười - Anh đợi một lát em sẽ chỉ cho anh.
Anh cũng không hứng thú với mấy chuyện này lắm, chỉ để ý những từ
trọng điểm, "em về nhà".
Trong lòng anh lại thoáng buồn bực, không biết cô đang định làm gì, có
lẽ anh từng nghĩ có phải cô định đưa anh về nhà cô không, nhưng chắc cô
sẽ không làm những việc ngớ ngẩn như vậy đâu.
Xe đang chạy trên đường cao tốc, thật xui xẻo, phía trước đang bị tắc
đường.
Đến khi xuống xe, Bạch Nạc Ngôn đòi đến thăm một ngôi trường trung
học, anh còn chưa kịp mở miệng, tự cô lại quyết định hủy bỏ.
Sau đó họ lại tiếp tục ngồi xe, lần này tâm trạng của Bạch Nặc Ngôn trở
nên tốt hơn nhiều.