- Chúng ta sẽ tiếp tục đi xe buýt qua 5 con đường nữa, đầu tiên là đường
XX, sau đó là XX....
Cô kể tên rất nhiều địa danh, về ngôi trường trung học đầu tiên cô học, ..
sau đó cô nhìn Trình Nghi Triết.
- Vào những ngày cố định sẽ có phiên chợ họp trên phố, sẽ có rất nhiều
người bán hàng sẽ mang hàng đến bán, nếu đi dạo phố vào ngày đó, sẽ mua
được rất nhiều đồ.
Anh chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra.
Anh nhớ rõ cô từng nói sẽ đi qua 5 con đường, nhưng mới đến con đường
thư 3, cô đã kéo anh xuống xe, sau đó lại đổi xe. Anh tức muốn ngất, không
biết cô đang định làm gì, cũng may, chuyến xe lần này rất đông, anh chỉ có
thể đứng, không có thời gian để bực tức băn khoăn nữa.
Xuống xe, Trình Nghi Triết nghĩ, có lẽ đây chính là con phố Bạch Nặc
Ngôn nói đến.
Có một tấm biển trên đường cái ghi "Phố Thanh Dương".
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trình Nghi Triết đó là, ai nói không
khí ở nông thôn rất trong lành chứ, toàn là bụi đất, anh tuyệt đối không tin
mấy lời vớ vẩn đó nữa. Lá cây hai bên đường đều bám đầy bụi, cả đường đi
không có một cái thùng rác nào, thỉnh thoảng lại có vài đống rác thải chất
đống ngay ven đường, người ta còn có thể ngẫu nhiên bắt gặp có người cho
trẻ con đái ỉa ngay trên phố.
Hai mắt Trình Nghi Triết nhắm lại, anh không thể tin vào sự thật này.
- Em định đưa anh đến đây à?
Cô mấp máy môi: