Thế nhưng Bạch Nặc Ngôn vẫn kéo anh đi thử quần áo, bộ quần áo đắt
nhất ở chỗ này giá cũng chỉ có 300 đồng, vẻ mặt Trình Nghi Triết tỏ rõ anh
không muốn chạm vào những quần áo đã từng bị nhiều người thử qua.
Trước thái độ của anh, Bạch Nặc Ngôn không muốn kể với anh rằng, trước
khi cô học đại học, những loại quần áo có giá trên 100 đồng cô cũng không
bao giờ mua nổi. Lần đầu tiên cô được mặc một cái quần jean giá 78 đồng,
cô đã sung sướng soi gương quay một vòng, nhưng đây là một trong những
bí mật cô không bao giờ muốn chia sẻ cùng ai.
Bạch Nặc Ngôn chọn một bộ quần áo, ném cho anh.
- Đi thay đi.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào gương mặt cô, vô cùng bất mãn, cô lại
đẩy anh đến phòng thay đồ.
- Đi nhanh lên, coi như chết một lần thôi.
- Em đi mà chết.
Thật hiếm khi anh nổi cáu với cô, cô lại cười rất sing sướng.
Kể cả khi Trình Nghi Triết mặc quần áo trong cửa hàng này, Bạch Nặc
Ngôn mới hiểu rõ, trang phục đắt hay rẻ khác nhau ở điểm gì, đó chính là
sự bất đồng về khí chất.
- Em nhìn gì vậy?
Trình Nghi Triết ngắm Bạch Nặc Ngôn qua tấm gương trong phòng, bộ
dạng lúc này trông rất buồn cười.
- Đẹp đấy.
Trình Nghi Triết không nhịn được cười, sao lại có người mở to mắt mà
nói điêu như thế chứ.