- Đúng thế.
Cô kéo tay anh, như một đôi tình nhân thật sự. Việc đầu tiên họ làm là đi
thuê nhà, vì cô không thích ở khách sạn, cô luôn cảm thấy những thứ mình
đang dùng đã từng bị vô số người khác dùng qua. Họ thuê được một căn
phòng không tồi, gần như có sẵn đầy đủ các đồ gia dụng thiết yếu. Sau đó
Bạch Nặc Ngôn kéo Trình Nghi Triết đi mua chăn màn và ga giường, cô
cũng mua đầy đủ các loại vật dụng cần thiết.
Lần đầu tiên Trình Nghi Triết nhận ra, Bạch Nặc Ngôn còn biết mặc cả.
Đến giờ ăn cơm, họ ăn tạm bên ngoài, nhưng Trình Nghi Triết gần như
không dám chạm đến đũa bát, nhất là khi anh nhìn thấy trong quán có cái
quạt treo tường bị phủ bởi một lớp dầu đen kịt.
Ăn cơm xong, Bạch Nặc Ngôn còn nghĩ, thật không phải, liệu Trình Nghi
Triết có bị cô làm cho đau mắt không nhỉ.
Một ngày, vô cùng mệt mỏi trôi qua.
Sau khi về đến phòng, Bạch Nặc Ngôn nấu cho Trình Nghi Triết một gói
mì ăn liền, rất may anh rất biết nhìn hoàn cảnh, không hề chê mì gói khó
nuốt.
Ngày hôm sau, Bạch Nặc Ngôn đưa Trình Nghi Triết đi mua quần áo.
Đây là một cửa hàng quần áo khá nổi tiếng, nhưng danh tiếng này chỉ
giới hạn trong khu phố này thôi.
Trình Nghi Triết kháng nghị, nhưng bị Bạch Nặc Ngôn bỏ qua:
- Anh định mặc một bộ quần áo hết ngày này sang ngày khác đấy à?
Sắc mặt Trình Nghi Triết trở nên đen kịt.