Không phải anh luôn nói cô phục vụ không chu đáo đó sao, thế mà anh
còn chịu chi một khoản tiền lớn đến vậy cho cô cơ đấy.
Không đúng, đây là thanh toán sạch sẽ một lần, một lần vất vả suốt đời
nhàn nhã, chẳng qua là anh sợ phiền toái.
Đã thanh toán song phẳng với nhau như vậy, về sau cô không còn tư cách
tìm anh gây phiền phức nữa.
Cô vươn tay, nhận tờ chi phiếu, cười:
- Hóa ra giá trị của em lớn hơn so với tưởng tượng nhé.
Cô xách vali, không quay đầu nhìn lại.
Cô không biết anh có dõi theo bóng lưng mình hay không.
Sau lưng không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng đóng cửa.
Cô không dừng bước, đi thẳng, cẩn thận khép cửa ra vào cho anh.
Khuôn mặt cô vẫn tươi cười, luôn không thay đổi độ cong trên đó.
Tựa như hồi còn học sơ trung, trong giờ học cô vẽ một bức tranh linh
tinh, bị giáo viên chủ nhiệm bắt được. Giáo viên đó bắt cô lên phòng làm
việc, cô đi theo. Giáo viên đòi xem hình vẽ trên tờ giấy trong tay cô, nhưng
cô xé hết. Giáo viên đó đã rất tức giận, tát thẳng vào mặt cô. Hôm đó, giáo
viên chủ nhiệm còn hỏi thăm thành tích học tập của cô, nhưng cô không trả
lời, cô thừa biết nhất định giáo viên này đang giận cá chém thớt, đổ hết bực
tức lên đầu cô, nên bây giờ đang kiếm cớ trấn an cô mà thôi. Khi bước ra
khỏi phòng làm việc, về đến lớp, cô chỉ cười, bất kể có chuyện bi thảm gì
xảy ra, cô sẽ không bao giờ để cho người khác thấy được sự yếu đuối của
bản thân.
Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy.