Tay cô run lên, hóa ra cô còn chưa hiểu rõ con người anh.
Cô thấy anh dụi tàn thuốc vào gạt tàn.
Sau đó anh đứng dậy, từ từ đi về phía cô.
Thời gian trôi thật chậm, bóng đêm dường như trở nên đặc quánh, nước
vẫn đọng thành các vũng trên các con đường, giống như tâm trạng ướt át
của cô.
Cô nghĩ anh sẽ giữ cô ở lại.
Trường hợp xấu nhất là, anh sẽ tiễn cô về.
Thế nhưng tất cả đều không có.
Anh nở một nụ cười rất thoải mái.
Cô là một phiền phức rất lớn. Hôm nay, cuối cùng anh đã giải quyết được
một phiền phức lớn, ý nghĩ này khiến tận sâu trong đáy lòng cô kết thành
một tầng băng lạnh, hơn nữa mỗi lúc một dày hơn.
Anh ôm cô vào lòng, chỉ một giây, anh hôn lên trán cô.
Rồi anh buông cô ra.
Một nghi thức từ biệt vô cùng đơn giản.
Cô nhìn thấy, anh lấy trong túi áo một tờ chi phiếu, trên chi phiếu ghi một
con số khổng lồ.
Anh đặt tờ chi phiếu trước mặt cô, anh mắt anh trầm tĩnh.
Cô nhìn thoáng qua gương mặt anh, đây là giá trị cuối cùng của cô.