Có lẽ câu chuyện cổ tích xa xưa nhất, đó là khi phát hiện ra họ không còn
liên quan đến nhau.
Cô nghĩ lại xem có vật gì cô đã quên không lấy đi, trong phòng tắm còn
cái cốc súc miệng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bất kể thứ gì cô đều
muốn mang hết đi.
Cô lại ngắm bóng dáng trong gương, anh không giữ lại bất kỳ vật gì.
Cô cắn cắn môi, vậy thì cô không cần phải lưu lại nơi đây bất kỳ dấu vết
nào, cứ xem như cô chưa từng đến đây, tâm trạng cô chưa bao giờ phải nổi
giận, cô cứ việc lấy đi tất cả mọi vật từ lớn đến nhỏ.
Cuối cùng còn lại, một đôi dép lê mà cô yêu thích nhất.
Cô cầm trong tay rất lâu, nhưng vẫn bỏ vào ngăn tủ dưới cùng, thôi cứ
xem như đây là chứng cứ duy nhất cô đã từng đợi ở nơi đây.
Người ấy, tại sao lại có thể bình tĩnh đến thế?
Tại sao có thể chứ?
Một giấc mộng đẹp cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp, câu
nói "Anh yêu em" khiến cô luôn cảm động, đơn giản bời lẽ cô biết mình sẽ
không bao giờ đạt được, nên cho dù đó là giả dối cô vẫn thấy cảm động.
Vì sao lại hoan hỉ chạy đi cảm động chuyện tình yêu của người khác, bởi
vì bản thân không bao giờ đạt được, bởi vì khoảng cách của nó với mình là
quá đỗi xa xôi, bởi lẽ bản thân quá khao khát, nên mới thấy cảm động với
những câu chuyện tình xưa cũ đó.
Cuối cùng cô khéo khóa vali, vào chính giây phút đó, thời gian trở nên
ngưng đọng.
Cô từng biết anh sao?