Nhưng chắc tâm trạng cô đang rất rối loạn, nên cô chẳng thể nghe thấy
gì.
Cô ngây người trong chốc lát, nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ rất lâu
rồi. Cô đã rất thích Bạch Nặc Ngôn, thích cái thái độ tự do tự tại của cô ấy,
cô ấy luôn làm những việc cô ấy thích mà không bao giờ thèm để ý đến cái
nhìn của người khác. Đó là những việc mà không bao giờ cô có thể làm
được, mỗi khi làm bất kỳ chuyện gì, cô đều e ngại sẽ tổn thương đến người
này, hoặc ảnh hưởng đến người kia, thế nên chính cô cũng tự chán ghét bản
thân mình.
Dù có thích đến đâu, cũng không có nghĩa là Giang Tang Du cô luôn phải
chấp nhận thất bại thảm hại trước Bạch Nặc Ngôn.
Đã từng kinh nghiệm một lần, vậy là đủ, cô không muốn lặp lại lần thứ
hai.
Cô đứng dậy, đi vào trong nhà.
Bà Lý Tình đang ngồi trên sofa trước đại sảnh, trông bà hơi mệt mỏi dựa
vào thành ghế, một bàn thay bà đặt lên trán, ánh mắt bà mê mang với những
ưu tư.
Giang Tang Du chậm rãi đi đến ngồi bên bà Lý Tình, đệm ghế sofa lún
sâu bởi thêm một hơi thở.
Cô nắm lấy tay bà Lý Tình:
- Mẹ.
Giọng cô mang theo sự vui vẻ cùng trấn an. Cô biết, trên tầng hai, cha
đang ở cùng Bạch Nặc Ngôn. Không phải bà Lý Tình quá mức để tâm đến
sự tồn tại của Bạch Nặc Ngôn, mà do thân phận của Bạch Nặc Ngôn quá
đặc thù, nên bà Lý Tình không thể phản đối hay có bất kỳ lời nói khó nghe