nào đối với Bạch Nặc Ngôn, vì như vậy sẽ tạo nên những khúc mắc trong
lòng ông Giang Bác Nghi, và từ đó ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng giữa
họ, đó chính là điều bà Lý Tình luôn tránh. Là vợ chồng đã nhiều năm,
chẳng lẽ bà Lý Tình không hiểu những dự định trong lòng chồng mình. Bà
vốn không có ý kiến đối với Bạch Nặc Ngôn, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh
mắt xa cách cùng cái thái độ chẳng chút tình thân của Bạch Nặc Ngôn, bà
luôn cho rằng tất cả những cố gắng của ông Giang Bác Nghi đều sẽ vô ích.
Điều quan trọng nhất chính là, Bạch Nặc Ngôn luôn thích quan sát người
khác, mỗi khi ánh mắt của cô lướt một vòng, dường như cô ấy có thể nhìn
thấu suốt lòng dạ mỗi người, cùng với một chút tư thái trêu tức của một
người ngoài cuộc đang đứng xem trò hay. Bạch Nặc Ngôn như vậy, sao có
thể khiến bà Lý Tình có chút thiện cảm nào chứ.
Bà Lý Tình vỗ nhẹ vào cánh tay Giang Tang Du:
- Vừa tiễn Nghi Triết ra ngoài à?
Giang Tang Du gật đầu, tựa đầu vào vai bà Lý Tình, khiến cô cảm thấy
rất ấm áp.
Ngược lại, bà Lý Tình lại rất hậm hực, nhẹ nhàng vừa cười vừa mắng yêu
cô con gái:
- Nghi Triết cũng không còn ít tuổi nữa, chuyện của các con bao giờ mới
quyết định đây?
Khóe miệng Giang Tang Du nhếch lên tạo thành một đường cong nho
nhỏ:
- Bây giờ cũng rất tốt mà mẹ.
Bà Lý Tình lắc đầu:
- Con ấy, rốt cuộc là con định như thế nào?