Giang Tang Du bĩu môi, nũng nịu:
- Con thì có thể có ý định gì, cứ để vậy đi.
Bà Lý Tình cũng hiểu, hẳn là con gái bà còn đang ngượng ngùng, nên bà
không khỏi buồn cười:
- Hai ông bà Trình bên kia rất quan tâm đến việc này, nhất định hỏi bao
giờ con có thời gian, để hai người đích thân đến nhà hỏi thăm, con thử nói
xem bao giờ con mới có thời gian đây?
Giang Tang Du cúi đầu:
- Mẹ, con không thèm để ý đến mẹ nữa đâu.
Nói xong, cô đứng dậy, đi lên tầng hai.
Bà Lý Tình nhìn theo bóng lưng của con gái, không nén được nụ cười
hạnh phúc, vừa vặn ông Giang Bác Nghi từ tầng hai đi xuống.
Giang Tang Du ngọt ngào gọi một tiếng "Cha", rồi lướt qua ông Giang
Bác Nghi.
Bà Lý Tình nhìn chồng mình, một tiếng thở dài khẽ thoáng qua không
chút dấu vết.
Giang Tang Du đi đến trước cửa phòng mình, cô dừng bước, cuối cùng
lại chuyển hường, đi về hướng ngược lại.
Bạch Nặc Ngôn vẫn chưa ngủ, Giang Bác Nghi nói rất nhiều chuyện với
cô, sao bây giờ con người ta cứ thích hoài niệm đến thế, cứ mãi hoài niệm
về quá khứ đã qua, lại còn không ngại nhắc đi nhắc lại cho người khác biết.
Ít nhất, con người Bạch Nặc Ngôn cô chẳng bao giờ có hứng thú với
chuyện của người khác, nhất là những câu chuyện đó cho thấy mẹ cô đã
ngốc nghếch đến thế nào. Nhưng cô không muốn thể hiện thái độ thiếu