- Em đã từng cảm thấy như vậy, thật lòng quan tâm đến một người, muốn
vì một người mà dè dặt lưu tất cả dũng khí.
Sắc mặt Giang Tang Du trở nên trầm tĩnh.
- Chị cũng biết, người ấy chính là Mạnh Tân Duy, chính là Mạnh học
trưởng. Anh ấy chính là tất cả tuổi thanh xuân của em, đó là mối tình thời
thiếu nữ em luôn ấp ủ. Chị không thể biết được cảm giác trái tim em đã
từng đập rộn ràng mỗi khi em nhìn thấy anh ấy như thế nào đâu, chị không
thể biết sự lóng ngóng, cuống quýt của em mỗi khi em nhìn thấy anh ấy
đâu, chị không bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì, có lẽ vì chị đã quen được
người ta theo đuổi, nên chị không biết yêu một người là chuyện khó khăn
đau khổ đến mức nào đâu.
Bạch Nặc Ngôn vẫn chưa muốn nói chuyện, đúng vậy, cô chẳng biết bất
cứ điều gì, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, chưa từng yêu thích một ai,
cũng chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, chưa từng bị bất kỳ ai từ chối, chưa
từng vì nhìn thấy ai đó mà tim đập rộn ràng, đúng vậy, cô nở nụ cười, mang
theo sự châm chọc.
Giang Tang Du nhìn Bạch Nặc Ngôn, không quan tâm vì sao cô vẫn chưa
nói, vẫn tiếp tục men theo những suy nghĩ của mình:
- Chị biết em quan tâm đến Mạnh học trưởng đến mức nào, có thể anh ấy
không thích em, nên kết quả của em chỉ có thể như vậy. Dù trong lòng em
không hề dễ chịu, nhưng em vẫn phải chấp nhận chuyện đó, làm gì có
chuyện lúc nào cũng thuận theo suy nghĩ của một người.
Lần này Bạch Nặc Ngôn không thể tiếp tục im lặng:
- Kể cả cô có oán hận hay không cam tâm, dù nhìn cô như vậy tôi rất thỏa
mãn đấy, có lẽ trong lòng cô, cô vẫn cảm thấy bất công, cô vẫn oán giận tôi,
dù bên ngoài cô vẫn luôn đối xử với tôi rất hòa nhã thân thiện, nhưng sâu
trong lòng cô vẫn luôn trách tôi.