- Không có.
Ngay cả khi kích động, Giang Tang Du vẫn rất nhỏ nhẹ.
- Mạnh học trưởng không thích em, đây chính là nguyên nhân em bị từ
chối, kể cả chưa nói đến chuyện từ chối, thì không thích vẫn là không thích.
Em phải chấp nhận một kết quả như vậy, em không hề oán giận chút nào.
Bạch Nặc Ngôn nở nụ cười, không biết cô cảm thấy Giang Tang Du dối
trá ở đâu, nhưng tóm lại cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt trêu tức.
- Em chỉ muốn nói với chị, về mặt tình cảm, từ trước đến nay em vẫn
luôn vô cùng trân trọng. Cho nên, xin chị hãy quý trọng tình cảm của người
khác.
Bạch Nặc Ngôn trừng mắt:
- Có ý gì? Tôi không hiểu.
- Em vẫn quý trọng tình cảm của em hồi đó, dù em không thể có được
anh ấy, em không thể có được một kết thúc viên mãn. Em cũng trân trọng
tình cảm của em của hiện tại như vậy, em sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai
phá hoại nó.
Ánh mắt Bạch Nặc Ngôn như xuyên thấu:
- Chỉ có người không có cảm giác an toàn mới phải lo tình cảm của mình
bị người thứ ba phá hoại.
Giọng Giang Tang Du vẫn nhỏ nhẹ:
- Đối với tình cảm của mình, em rất có cảm giác an toàn, em cũng tin vào
người mình đã lựa chọn, đồng thời em tin rằng, lần này em sẽ có một kết
quả tốt đẹp. Nhưng nếu có ai đó nhúng tay vào sẽ khiến cho tất cả trở nên
lúng túng, sẽ khiến cha mẹ khó xử, cũng sẽ làm cho gia đình này trở nên