Giang Tang Du bước từng bước nhỏ đi về hướng anh, cô nở một nụ cười,
rồi mới chui vào xe.
- Em định đi đâu?
Anh chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm.
Cô nhìn anh, nét mặt tươi như hoa, nói ra một cái tên.
Nếu như Trình Nghi Triết biết rằng, cái tên đó là địa chỉ của một
showroom áo cưới rất nổi tiếng, có lẽ tốc độ lái xe của anh sẽ chậm hơn rất
nhiều.
Bước xuống xe, Giang Tang Du đi thẳng vào showroom áo cưới, còn
Trình Nghi Triết nhíu mày, nhưng vẫn đi theo sau.
- Ngày bé, em luôn mong chờ, được một ngày cùng người em yêu đến
nơi này.
Cô quay lại nhìn anh, từ phía anh, cô có thể nhìn thấy rõ bầu trời đang
mưa không ngớt bên ngoài, thế nhưng, lại không có cầu vồng.
Ai nói sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện, hiện tượng đó vốn chỉ ít người
được gặp.
Đôi mắt Trình Nghi Triết vẫn dõi theo, nhưng không đáp lại cô.
- Em thích đủ kiểu áo cưới, có cảm giác như, đó là biểu tượng cho hạnh
phúc, cho sự bình an, tốt đẹp. Vào phút giây người con gái khoác lên mình
chiếc váy cưới, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế
gian, đó là một sự biến thân hoa lệ nhất. Cô ấy sẽ bước sang một trang mới
trong cuộc đời mình, có thể nói lễ cưới như một lễ rửa tội, với đủ những lời
chúc phúc, và những mong chờ đối với tương lai.
Giọng cô hơi thấp, nên lại càng dịu dàng hơn so với thường ngày.