Cô thở dài thành tiếng, tay cô chạm đại vào một kiểu áo cưới, chất vải
mềm nhẹ như tơ lướt trên tay cô, lại như một giọt nước trơn tuột, lạnh thấu
tim, đưa cô đến một thế giới diệu kỳ.
Cô rất thích những câu truyện cổ tích, vì chúng luôn có kết thúc có hậu,
bất kể trong truyện có ân oán gì, thì đến cuối cùng hai nhân vật chíng cũng
luôn ở bên nhau.
Đối với kết quả, cô luôn rất cố chấp.
Trình Nghi Triết cúi đầu, định rút một điếu thuốc ra hút, anh sờ túi,
dường như nhận ra mình quên mang theo bật lửa, nên đành thôi.
Anh quay lại nhìn Giang Tang Du, cô đang đứng lặng yên bên một bộ
váy cưới, tay cô vuốt ve tà váy, dường như cô rất thích kiểu dáng này, còn
người bán hàng bên cạnh thì không ngừng ca ngợi chiếc váy đó được thiết
kế từ một nước nào đó và nhập khẩu về đây. Hạnh phúc tràn ngập trên
gương mặt Giang Tang Du, trên khóe miệng cô nở một nụ cười rực rỡ.
Nụ cười làm cô như vừa bừng tỉnh, vừa yên tĩnh vừa thuần thục, đến
ngay những nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng mang theo mỹ cảm.
Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nói thành lời những điểm không
tốt của cô.
Cô vẫn đang cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, đủ để động lòng người.
Thế nhưng lòng anh lại trào dâng lên một sự chua xót, đồng thời sự vụn
vỡ cũng ùa ạt kéo đến, giờ anh mới nhận ra, anh đã phá hủy biết bao điều
tốt đẹp.
Anh lắc đầu, có một ai đó khác người cũng rất hay lật qua lật lại các tạp
chí, để ngắm các kiểu dáng áo cưới đẹp như mơ, sau đó hỏi anh kiểu nào
đẹp hơn, kiểu nào tốt hơn. Lúc ấy câu trả lời của anh thật rất đáng ghét: