Nhưng hô hấp không ổn định, nên anh bị sặc đến mức ho khan.
Không thể sinh con.
Cũng không thể có con.
Cô mới 25 tuổi, con chưa đi qua được một nửa đời người.
Là cao xanh đùa giỡn sao? Nhưng không phải đã đến lúc chấm dứt trò
đùa này rồi đấy ư?
Rõ ràng vẫn biết hối hận là vô ích, nhưng anh không thể kìm lòng nghĩ
đến hai chữ đó.
Anh móc bao thuốc ra, ném xuống đất, đổ toàn bộ thuốc lá trong bao
thuốc ra ngoài. Anh ngồi bệt xuống đất, không thèm để ý đến bất kỳ ai. Anh
cứ như vậy ngồi hút hết điếu này đến điếu khác, chẳng nghĩ gì, chẳng thiết
gì, khói thuốc bao quanh anh như sương mù, len vào từng tế bào trên cơ thể
anh, ngập ngụa tất cả, anh không muốn nghĩ gì thêm, cũng không mở mắt,
nhìn đâu cũng thấy hình ảnh máu cô không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, như
thể miệng vết thương sẽ không cách nào khép lại, nó cứ há toác ra, anh
không sao ngăn được.
Vết thương đó rồi sẽ kết vẩy, nhưng vết thương tận đáy lòng này, vĩnh
viễn sẽ không bao giờ lành lại.
Hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc la liệt trên mặt đất.
Miệng mỗi lúc một khô, như thứ anh vừa hít vào chính là thuốc phiện
vậy.
Não dần trở lên hỗn loạn, như anh đang đi vào một mê cung, dù rẽ hướng
nào cũng không thể tìm thấy lối ra, anh cứ đi mãi, đi mãi, rồi lại nhận ra
mình đã quay lại vị trí cũ, rồi anh thử lại một lần nữa, cho đến khi cảm thấy