vô cùng mệt mỏi, chán nản đến cực hạn, một cảm giác không lối thoát và vô
vọng xâm lấn.
Không phải là màu đen, mà lại là một không gian xám xịt, không sao có
thể phân biệt được là ngày hay đêm.
Cứ thế xoay xở.
Cứ thế chết lặng.
Cứ thế tự đè nén bản thân.
Cứ thế đau đớn hết lần này đến lần khác.
Hóa ra dù không một vết thương, con người ta vẫn có thể đau đớn đến
vậy, đau đến không thể gượng dậy nổi.
Không có biên giới, vô cùng vô tận.
Ánh mắt anh, sâu thẳm, nhìn về phía tầng tầng lớp lớp mây mù trên bầu
trời.
Hóa ra, thật sự sẽ có một người như thế, đó là định mệnh của mình,
không thể trốn, chỉ có thể tiếp nhận.
Ánh sáng mặt trời xoay tròn, chiếu lên người anh, chiếu cả vào lòng anh.
Cái không khí này, thật vô cùng khó chịu.
Anh chống người, cố gắng đứng dậy, nhưng cả cơ thể như bị tháo rời,
không một chút sức lực.
Anh lê bước về phía phòng bệnh, dù muốn trốn, nhưng giờ cũng không
thể trốn.