Bạch Nặc Ngôn nhìn thấy thái độ bối rối của Uông Đàn, không khỏi nổi
giận:
- Về nhà lấy cho tôi một ít quần áo đến đây, tôi ghét nhất là phải mặc đồ
của người khác, rất khó chịu.
Giọng cô vẫn tùy hứng như thế, Uông Đàn ngẩn người, gật đầu:
- Được thôi, cô định mặc kiểu gì?
- Mặc được vào là được, chọn đại thôi, chỉ cần là quần áo của tôi.
Bạch Nặc Ngôn liếc mắt, Uông Đàn lập tức ra ngoài.
Bạch Nặc Ngôn muốn đổi tư thế, cô định di chuyển tay phải, không khỏi
bắt đầu buồn bực.
Ánh mắt cô bị thu hút bời những giọt nước trong bình truyền, từng giọt
từng giọt rơi xuống, càng nhìn càng chậm, như đang chuẩn bị ngừng chảy,
làm cô chỉ muốn rút ngay ra. Nhưng xúc động chỉ là xúc động, cô cũng
không làm vậy.Cô thực hiện một loạt các động tác.
Trong khi đó, Trình Nghi Triết chỉ đứng im lặng nhìn cô.
Anh đột nhiên tiến đến trước mặt cô, ấn tay cô xuống, treo bình nước
truyền đại vào một vị trí nào đó cao hơn, hóa ra cô lộn xộn nãy giờ khiến
mũi kim bị lệch, máu bắt đầu chảy ngược lên.
Cô thong thả nhìn anh, thái độ rất bình tĩnh:
- Hóa ra anh cũng làm những việc vô bổ này.
Trình Nghi Triết mím chặt môi, anh cảm thấy đôi mắt sáng trong của cô
sao mà chướng mắt.