- Em thích cười thì cười, em cứ muốn ngày nào cũng cười đấy.
Anh cắn môi:
- Con... bị mất...
Cô thật sự cười thành tiếng:
- Mất thì thôi, có gì phải sợ, không có con thì chẳng lẽ cả cả đời này em
không sống nổi nữa à?
Tay anh nắm lấy cằm cô:
- Sao lúc nào em cũng tỏ ra như không quan tâm thế hả? Cứ thật lòng
một lần, không được sao?
- Dựa vào đâu mà anh cho rằng em không thật lòng? Em vốn chả để ý.
Double Income No Kids Family còn đầy ra đấy, không có con càng đỡ
phiền nhiễu, tiết kiệm bao tài nguyên đất nước, coi như là đang bảo vệ môi
trường đi. Em đang cống hiến cho nhân loại đấy, anh nói xem sao em lại
phải đau khổ chứ?
Cô cắn môi, đối diện ánh mắt anh.
Hóa ra cô đã biết, cô luôn biết rất rõ.
- Không phải em biết rõ nếu không giữ được đứa bé này, sợ rằng sau này
có lẽ....
Anh không nói lên lời:
- Nên em mới không muốn anh kết hôn với người khác à?
Bởi vì cô muốn cho đứa trẻ một gia đình hoàn chỉnh, bởi vì cô biết rõ
rằng đây có thể là đứa con duy nhất trên đời của cô, nên cô mới van xin