Anh không mở miệng, cô lại tiếp tục:
- Em còn tưởng anh bận đến quên cả trời đất, bình thường lúc nào cũng
chỉ lo kiếm tiền, lúc nào cũng vội vội vàng vàng.
Anh vẫn không nói, chỉ đứng lặng yên, sắc mặt cũng không tốt.
Cô dùng tay kia vuốt cằm:
- Trông anh không khỏe lắm, nếu không thì đi khám đi?
Cô đúng là rất tốt bụng, vẫn còn quan tâm đến anh, lại còn động viên anh
nữa chứ.
Anh chăm chú nhìn cô:
- Anh đã hủy bỏ hôn lễ, sau này anh sẽ không kết hôn với Giang Tang
Du, mãi mãi không bao giờ.
Mắt cô đảo một vòng:
- Có cần em an ủi anh không?
Cô càng đổ then dầu vào lửa:
- Thật ra em muốn chế nhạo anh cơ.
Anh vươn tay, định sờ mặt cô, nhưng cô lại tránh né.
- Không cần phải cười đâu.
Anh nhỏ nhẹ.
- Vì sao phải thế?
Cô "hừ" một tiếng: