Anh đứng trước cửa, dừng lại rất lâu, nhưng vẫn không kìm lòng đẩy
cánh cửa ra.
Bạch Nặc Ngôn mở mắt, nhìn về phía anh đang bước vào.
Khóe miệng cô giương cao một nụ cười, như đang châm chọc, nhưng
không biết là châm chọc ai.
Sắc mặt cô đã khá hơn rất nhiều, ít nhất đã không còn trong suốt như có
thể tan biến bất cứ lúc nào.
Miệng anh cứ hé ra, rồi khép lại, không biết phải nói gì.
Cô nhìn anh thật lâu, anh nghiêng đầu, mùi thuốc là nồng nặc bốc lên,
thật khiến người ta không thể không chán ghét.
Đúng lúc đó, Uông Đàn đẩy cửa bước vào, thấy hai người đều ở đây, cô
cất di động đi, xoay người định bước ra ngoài. Bạch Nặc Ngôn lại gọi cô
lại:
- Đang định tìm cô, cô chạy đi đâu đấy?
Nói xong lại không đợi Uông Đàn trả lời:
- Tôi đã phải nằm viện, cô còn chạy đông chạy tây, không sợ tôi trừ
lương à?
Uông Đàn há miệng, đối với thái độ thờ ơ của Bạch Nặc Ngôn lại cảm
thấy buồn, cô ấy có biết mình đang ở hoàn cảnh nào không, cô ấy có biết
hậu quả của việc xảy thai nghiêm trọng như thế nào không?
Có lẽ cô ấy chẳng biết gì hết, suy luận này càng làm Uông Đàn khó chịu
hơn.