phải chia mấy ban. Anh nghe nói ngày nay có không ít trường tiểu học bị
đóng cửa, vì cha mẹ học sinh tình nguyện đưa con đến các trường khá xa,
thế nên học sinh mới tập trung ở đây đông như vậy.
Đến trường tiểu học, anh lại nhìn thấy trước cổng trường cũng có treo
khẩu hiệu : Không bao giờ phụ chính bản thân.
Anh lại nghĩ, chẳng biết lũ trẻ con này có hiểu nổi mấy chứ treo trên kia
không, có lẽ chúng chỉ nhìn được mặt chữ, còn mấy chữ đang treo kia chỉ
để cho người lớn tự hỏi chính mình.
Anh đứng trên sân trường, chuẩn bị ra ngoài, chỗ này chẳng có gì đẹp,
nhất là đang kỳ nghỉ, rất ít người qua lại.
Khi anh chuẩn bị ra về, đột nhiên có người chạy đến:
- Chú ơi.
Trình Nghi Triết quay đầu lại, anh nhìn thấy một cô bé:
- Cháu cần gì?
- Chú này, chú dám hái hoa không?
Trình Nghi Triết nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, tại đó có một chậu hoa
nở rộ những bông hoa đỏ rực rỡ:
- Cháu muốn à?
Cô bé gật đầu:
- Chú dám hái không?
Trong đôi mắt xinh xắn mở to của cô bé như ngầm ngụ ý khiêu khích
"Cháu biết chú không dám đâu", Trình Nghi Triết nở nụ cười, đứng lên,