vươn tay, đúng thời điểm anh chuẩn bị hái, lại nhìn lướt trong mắt cô bé
một tia giảo hoạt, anh lập tức dừng lại:
- Chúng ta cần phải biết trân trọng sinh mạng, cho dù đó chỉ là một thực
vật nhỏ bé.
Cô bé tỏ ra vô cùng thất vọng, quẹt miệng.
Trên tường có viết: Hái một bông hoa, phạt 100 đồng. Ngắt một cái lá,
phạt 50 đồng.
Trình Nghi Triết nhìn dòng thông báo, lắc đầu.
Cô bé đeo một chiếc cặp sách nhỏ trên vai, nắp cặp bị hỏng, cứ bật lên
bật xuống, cô bé đi một đoạn, quay đầu nhìn Trình Nghi Triết, thấy anh có
vẻ không hứng thú, cô bé lại chạy về.
- Chú, chú ơi.
Trình Nghi Triết gật nhẹ đầu:
- Sao nào?
- Chú không phải là người ở đây, đúng không?
Trình Nghi Triết cau mày:
- Cháu chuẩn bị điều tra hộ khẩu của chú đấy à?
Cô bé cũng bắt chiếc anh, nhướng mi:
- Chúng ta làm quen đi, cháu tên là Bạch Tiểu Kiều.
- Nhưng chú lại không có ý định làm quen với cháu.
Bạch Tiểu Kiều tỏ ra rất bực bội: