- Chú đi tìm người đúng không?
Trình Nghi Triết lúc này mới nghiêm túc đánh giá cô bé:
- Cháu đoán đúng rồi đấy.
- Cháu không đoán.
- Vậy sao cháu biết?
- Cháu bói.
Trẻ con bé tí tuổi mà đã biết bịa chuyện, không biết cha mẹ con bé dạy dỗ
thế nào.
Thế nhưng hứng thú của Trình Nghi Triết với cô bé vẫn chưa đến mức
lớn, nên không còn cách nào khác, Bạch Tiểu Kiều đành chủ động mở
miệng:
- Chú, chú cần tìm ai, không biết chừng cháu có thể giúp chú đấy.
Trình Nghi Triết thở dài:
- Cháu có biết quanh đây có chỗ nào có nhiều đồng ruộng và ao hồ
không, nước sâu, trên hồ còn có xuồng cũ...
Anh nói xong, lại cảm thấy tự châm chọc, thế mà anh lại còn đi hỏi
chuyện một đứa trẻ con cơ đấy.
Bạch Tiểu Kiều mở to đôi mắt:
- Cháu biết rất rõ nhé, nhà cháu chính là ở nơi như thế, cháu đặc biệt
thích ngồi xuồng máy, nhưng cha cháu chẳng bao giờ cho cả.
Cả người Trình Nghi Triết cứng đờ: