- Thì đã sao, con gái anh, anh yêu anh quý, anh cứ bế đấy...
Trình Tiểu Kiều lại oán trách cho số phận hẩm hiu của mình, nhưng cô bé
nhớ lại ngày bé cha cũng suốt ngày bế cô bé, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng rất
công bằng mà.
Thế nhưng, tiểu gia hỏa này chẳng giống cô bé chút nào. Mẹ kể rằng hồi
bé cô rất ầm ĩ, còn tiểu gia hỏa thì vô cùng yên lặng, rất ngoan ngoãn.
Trình Tiểu Kiều lại nhìn mọi người trong nhà, tự nhiên lại cảm thấy rất
hạnh phúc, dù sâu trong một góc khác tận đáy lòng, vẫn có một sự chua xót
nhẹ nhàng.