mách mẹ, cô bé hi vọng người cha luôn coi lời mẹ như thánh chỉ này sẽ
thỏa hiệp, sẽ từ bỏ ý định bồi dưỡng cô bé thành một học sinh xuất sắc.
Ngoại trừ tức phát khóc, Trình Tiểu Kiều chẳng biết phải làm gì.
Điều quan trọng khiến cô bé càng muốn khóc đó là, đến năm cô bé 20
tuổi, mẹ lại mang thai.
CÔ bé tức muốn chết.
Sao mẹ không mang thai sớm một chút chứ, để cha tàn phá mấy chục
năm tuổi thơ của cô bé, cho dù sự tàn phá của cha là muốn tốt cho cô bé,
nhưng bỏ qua đi, cô bé phải xả ra mình đã từng đau khổ như thế nào đã.
Thế nhưng lại là một cô con gái.
Vậy mà Trình Tiểu Kiều cảm thấy cha không hề buồn bực, cha đặc biệt
chiều chuộng cô con gái này, điều này khiến Trình Tiểu Kiều cảm thấy ghen
tị.
Ở trong phòng sinh, BẠch Nặc Ngôn còn buồn bực:
- Còn chưa siêu âm là con trai hay con gái, sao anh đã biết là con gái, còn
mua trước bao nhiêu là quần áo dành cho bé gái, không mua chút quần áo
nào cho bé trai thế hả?
- Đấy là giác quan thứ sáu của anh nhé.
Trình Nghi Triết ôm cô con gái rượu trong lòng nhất định không buông.
Bạch Nặc Ngôn tức muốn chết:
- Đặt xuống đặt xuống ngay, không được bế như vậy. Trẻ con được bế
nhiều sẽ thành quen, nhất định sẽ suốt ngày đòi bế đấy.