Nhưng Bạch Nặc Ngôn không hiểu tại sao Bạch Nặc Ngôn phải chờ đến
khi cô bé ăn xong mới nói câu đó.
Nhưng rất lâu về sau, Trình Tiểu Kiều mới hiểu được, đó là Bạch Nặc
Ngôn đang tự nói với chính bản thân rằng, trên thế giới, không có gì đau
khổ bằng cảm giác sắp chết, không có gì hạnh phúc bằng khi sắp chết khát
lại được người ta đưa cho một que kem.
Ranh giới cuối cùng của con người chính là sinh mạng.
Bạn có thể rất yêu, rất rất yêu một người, có thể rất rất đau khổ vì người
đó, nhưng liệu có đau khổ bằng cảm giác sắp chết đâu cơ chứ?
Người đó nói rất yêu rất rất yêu bạn, nhưng như vậy có hạnh phúc bằng
lúc bạn sắp chết khát lại được cho một que kem không?Chúng ta luôn đặt
tình cảm lên một vị trí quá cao, lại quên rằng, vật chất mới là bản chất của
tất cả sự vật.
Từ đó, Trình Tiểu Kiều luôn ghi nhớ, bất kể là ai, đều không quan trọng
bằng sinh mệnh của chính mình.
Điều đó không có nghĩa là đối phương không quan trọng, mà chỉ là nhắc
nhở bản thân, phải luôn giữ cho nội tâm được kiên định mạnh mẽ.
Vì vậy Trình Tiểu Kiều rất yêu mẹ mình, mẹ luôn để cô bé tự lựa chọn, tự
quyết định, thậm chí dù sau này có thất bại thì chính bản thân cô bé đã tự
đạt được một cái gì đó bằng chính khẳ năng của mình, những kinh nghiệm
trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên sẵn có mà cần phải qua rất nhiều
trải nghiệm mới có thể rút ra được bài học.
Vì vậy, Trình Tiểu Kiều cho rằng mẹ rất yêu cha, có lẽ cả cuộc đời này
mẹ sẽ chỉ yêu duy nhất một người là cha thôi, nhưng nếu không có được,
mẹ cũng sẽ không cố chấp gượng ép bản thân. Bởi vì Bạch Nặc Ngôn từng
vô tình nói rằng, điều quý giá nhất đối với phụ nữ chính là thời gian, cho dù