phải dành bao nhiêu thời gian để chờ đợi một tình yêu, cũng không cần phải
bỏ ra nhiều thời gian đến thế chỉ để chờ đợi một người không yêu mình,
không ai phải dành cả cuộc đời để chứng minh mình yêu người nào đó
nhiều đến mức nào. Nếu thực tế không thế có được, nếu không còn cách
nào khác, thì đành phải buông tha, sẽ không có một ai vì thiếu một người
nào đó mà không thể sống nổi, sẽ luôn có thể gặp được người tiếp theo.
Mỗi lời nói của Bạch Nặc Ngôn, Trình Tiểu Kiều đều luôn ghi lòng tạc
dạ.
Từ khi trong nhà có thêm một người đàn ông, nụ cười trên khuôn mặt mẹ
cũng xuất hiện nhiều hơn.
Trình Nghi Triết cũng không quan tâm cha mẹ hay trò chuyện cái gì, chỉ
cần không liên quan đến cô bé, cô bé sẽ tự chơi đồ chơi của mình.
Trình Nghi Triết không ngừng tẩm bổ cho Bạch Nặc Ngôn, lại thường
đưa Bạch Nặc Ngôn đến bệnh viện, sau này cô bé mới biết, là cha muốn
sinh thêm một đứa con, hẳn phải là con trai rồi.
Trình Tiểu Kiều rất coi thương cha nhé, chẳng lẽ cha không biết mẹ vốn
không thích con trai sao?
Thời gian đầu, Trình Nghi Triết rất hay ngồi ngắm Bạch Nặc Ngôn đến
ngẩn ngơ, khiến Trịnh Tiểu Kiều còn lo lắng, không biết có phải cha bị tẩu
hỏa nhập ma, muốn có con đến phát điên rồi không nhỉ.
Cuối cùng, Trình Nghi Triết đành bỏ cuộc, Và thế là, đến lúc đó Trình
Tiểu Kiều mới nhận ra mình yêu người cha bị tẩu hỏa nhập ma đến mức
nào, vì khi cha không còn tẩu hỏa nhập ma nữa, liền bắt đầu hành hạ cô bé.
Đầu tiên là học tập, mỗi ngày đến đúng giờ, cha sẽ kiểm tra bài tập, mỗi
ngày đều xem thời khóa biểu của cô bé, ngoài ra ngày nào cô bé cũng phải
luyện chữ nữa chứ. Trình Tiểu Kiều nhớ đến muốn khóc, vội vàng chạy vào